Bà Nguyễn Thị Hiền (71 tuổi, Võng Thị – Hà Nội) từng là thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng. Bà là một chuyên gia kinh tế “lão luyện”, làm việc với những con số khô khan. Chồng bà là một họa sỹ. Tưởng như công việc “đối lập” khiến vợ chồng mâu thuẫn, nhưng 46 năm sống bên nhau, sự “tâm đầu ý hợp” của ông bà khiến nhiều người phải ghen tị.
Bác Hiền và chồng vui hạnh phúc tuổi già
8 người “tám” chuyện
Là một chuyên gia kinh tế, nghỉ hưu năm 2003 ở Văn phòng Chủ tịch nước, tiếp tục công việc ở Ban Nghiên cứu của Thủ tướng đến năm 2006 thì nghỉ hẳn, bà Nguyễn Thị Hiền chính thức bước vào cuộc sống nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tiếp xúc với bà, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ hiền hậu, chân chất, mộc mạc giản dị đó lại đã từng làm những công việc không nhiều người biết đến ở những cơ quan trọng yếu. Bà bảo, nghỉ hưu rồi, chẳng còn áp lực về thời gian nữa, ở bên gia đình nhiều hơn, chăm sóc con cháu chu đáo hơn. Tuổi già, quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, tạo ra những niềm vui cho mình, quan tâm đến mọi người, chăm sóc con cháu… sẽ khiến cuộc sống không nhàm chán, thậm chí là còn “sôi động” hơn lúc đi làm.
Bà Hiền kể: “Tôi có một nhóm bạn học cùng từ thời cấp 2, gồm 8 người, chơi với nhau đến tận bây giờ. Hàng tháng, nhóm chúng tôi lại gặp nhau 1 lần, tụ tập ăn uống, tất nhiên là không kèm theo ông chồng hay đứa con nào. Mọi người chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sự bức xúc trong cuộc sống, ôn lại những kỷ niệm ấu thơ, mách nhau các bí quyết sống vui, giữ gìn sức khỏe. Mỗi năm tổ chức đi chơi xa một lần. Việc có bạn bè gặp gỡ và tám chuyện như vậy khiến mọi người trong nhóm đều cảm thấy như giải tỏa được, tinh thần thoải mái, tươi trẻ. Gặp nhau lần nào cũng cười nói rộn ràng, càng ở tuổi già thì vai trò của bạn bè càng quan trọng, cần thiết”.
Tôi hỏi, phụ nữ ngồi với nhau thường có nhiều chuyện, liệu một nhóm đông như vậy có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, thì bà cười bảo, làm gì có chuyện đó. Đâu có ai mâu thuẫn gì về quyền lợi đâu, gặp nhau là do cái tình cảm gắn kết lại mà thôi.
Vợ kinh tế, chồng họa sỹ
Ông nhà hơn bà Hiền 2 tuổi, nhưng quả thực nhìn ông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực. Bà thực thà bảo: “Ông là nghệ sỹ, tính tình phóng khoáng, tâm lý thoải mái nên có lẽ trẻ lâu. Mình già hơn ông ấy, mình biết thế, nhưng cũng chẳng vì thế mà tự ti. Bạn bè vẫn khen ông trẻ, mình thấy hãnh diện chứ. Sống với nhau 46 năm rồi, mỗi người có một đặc thù công việc và tính cách riêng, nhưng không vì thế mà tạo nên mâu thuẫn.
Tất nhiên trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, nhưng tôi quan niệm, người này nóng thì người kia phải nguội, thế là bất đồng nào cũng được hóa giải. Bây giờ nhiều người vẫn nói ghen tị với tôi bởi con cái ngoan, cháu học giỏi, kinh tế ổn định, cuộc sống như thế có thể gọi là “viên mãn””.
Ngoài thời gian nội trợ, cơm nước trong gia đình, bà dành thời gian đạp xe quanh Hồ Tây, từ nhà đến đầm sen khoảng 7km, bà vẫn thong dong đạp đều đều. Ông ở nhà tập thể dục tại chỗ, vẩy tay, thiền. Cả ông và bà đều có những nhóm bạn riêng, do ông là nghệ sỹ nên bạn bè ông cũng đa phần là người trong giới. Việc gặp gỡ bạn bè làm cuộc sống của ông bà thoải mái, vui vẻ.
Tôi hỏi bà, điều gì là quan trọng nhất trong đời sống, bà bảo chính là việc hóa giải những bực bội, hận thù, không “để bụng” chuyện gì cả, sống lạc quan, quan tâm đến mọi người, chia sẻ với bạn bè. Tự tạo cho mình những niềm vui đến mức bận rộn với những niềm vui ấy, cuộc sống tuổi già đâu có nghĩa là nhàm chán. Tất nhiên biết thế mà có người làm được, có người không. Còn bà, ưa cuộc sống hiền hòa, nên luôn ý thức vun vén cho cái sự hiền hòa đó để có cuộc sống an bình.
Bảo Khánh